Tìm kiếm
Thư viện ảnh
Tư vấn khách hàng
Aqualaptop.com
Print
Mộc Châu - ký ức và hiện tại


Chuyện kể 55 năm trước…

Chúng tôi đến thị trấn Nông trường Mộc Châu (Sơn La) vào một ngày hè cuối tháng 6. Tại đây, chúng tôi tìm gặp ông Lê Ngọc Chân, nguyên là chiến sĩ Trung đoàn 280, Sư đoàn 335 để nghe ông kể câu chuyện về 55 năm trước, khi đơn vị của ông được giao nhiệm vụ biến rừng hoang, núi thẳm thành nông trường, nhà máy… (Ông Chân sau này làm Bí thư Đảng ủy Xí nghiệp Liên hợp Mộc Châu).

 

 Sản xuất sữa tại nhà máy sữa Mộc châu thuộc Công ty CPGBS Mộc Châu


Cuối năm 1955, ba trung đoàn quân Việt Nam tình nguyện ở Lào là 280, 673 và 83 được lệnh của Bộ Quốc phòng tập trung lại thành lập Sư đoàn 335 hành quân lên Mộc Châu bảo vệ biên giới. Đầu năm 1956, chiến sĩ Lê Ngọc Chân cùng các đồng đội hành quân bộ từ Đức Thọ (Hà Tĩnh) qua miền Tây Thanh Hóa, Hòa Bình để lên Mộc Châu. Phải mất một tháng trời hành quân, Sư đoàn 335 tới nơi và được giao nhiệm vụ bảo vệ biên giới, xây dựng quân đội chính quy, hiện đại, tham gia diễn tập chiến đấu cấp trung đoàn có sự phối hợp các binh chủng. Trung đoàn 280 được chọn là đơn vị diễn tập mẫu, thao diễn bắn đạn thật cho toàn Quân khu tham quan đã được Nhà nước tặng huân chương và cờ thi đua…

Tháng 10-1957, thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về chuyển một số đơn vị quân đội tham gia xây dựng kinh tế, Quân khu Tây Bắc giao nhiệm vụ cho Trung đoàn 280 chuyển về thảo nguyên Mộc Châu với mục tiêu xây dựng nơi đây thành vùng giàu về kinh tế, mạnh về chính trị, vững về quốc phòng. Khi đó Trung đoàn trưởng Ngô Huân và Chính ủy Phi Triệu Hàm đã động viên cán bộ chiến sĩ, phổ biến thời gian kế hoạch và cấp cho mỗi cán bộ chiến sĩ 12kg gạo để lên đường làm nhiệm vụ. Tiếp đó, Nông trường quân đội 280 được thành lập trên cơ sở bộ máy và lực lượng của Trung đoàn 280.

Những ngày gian khó

Nhớ lại những buổi đầu ấy, ông Lê Ngọc Chân xúc động nói: “Hơn nửa thế kỷ trước, mảnh đất này hoang sơ, rừng rậm heo hút, âm u hoang lạnh, vượn hót chim kêu suốt ngày, thú rừng chạy lung tung khắp nơi… Những chiến sĩ chúng tôi đi bộ lên đây gần như với đôi bàn tay trắng, cuộc sống thiếu thốn đủ thứ, ngay cả lương thực để ăn cũng không có…”. Giữa thâm sơn, cùng cốc, các anh Bộ đội Cụ Hồ lại căng mình để chiến thắng thiên nhiên khắc nghiệt, gây dựng sản xuất, từng bước ổn định đời sống…

Vào đúng thời điểm gian khó nhất ấy, tháng 5-1959, Bác Hồ lên Mộc Châu thăm nông trường và động viên cán bộ, chiến sĩ. Đó chính là động lực to lớn để bộ đội vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Tại đây Bác đã ghi tặng nông trường 16 chữ vàng: “Luôn luôn cố gắng, khắc phục khó khăn, tiến lên thật hăng, làm tròn nhiệm vụ”. Bác Hồ đã nói với cán bộ rằng: “Nông trường ít các đồng chí nữ quá” rồi Bác đọc câu thơ: “Công tư vẹn cả đôi bề - Xây dựng Xã hội chủ nghĩa liền kề phu quân”. Bác động viên cán bộ, chiến sĩ đưa cả vợ con, gia đình lên đây để an cư lạc nghiệp.

Sau chuyến thăm của Bác, Trung ương đã huy động hàng trăm lượt nữ thanh niên tình nguyện lên xây dựng nông trường…

Ngày 1-1-1961, hơn 1.700 cán bộ, chiến sĩ của Nông trường Quân đội 280 đã làm lễ “hạ sao”, chính thức chuyển ngành. Ai cũng trăn trở, day dứt vì không còn được đứng trong đội ngũ của cán bộ chiến sĩ trong quân đội nữa, nhưng trong dòng máu của họ vẫn là những sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Cũng từ đây, đơn vị đổi tên thành Nông trường quốc doanh Mộc Châu để chính thức đi vào hạch toán trong sản xuất, kinh doanh… Tới năm 1965, năm đầu tiên nông trường kinh doanh có lãi, là bước khởi đầu cho chặng đường phát triển sau này đưa Mộc Châu trở thành một vùng cao nguyên kinh tế nông nghiệp trù phù bậc nhất của Tây Bắc…

Trải qua nhiều biến cố thăng trầm cùng đất nước, ông Lê Ngọc Chân tự hào với Mộc Châu tươi đẹp hôm nay có một phần không nhỏ công sức của những người cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 280-Sư đoàn 335 năm xưa gây dựng mảnh đất này. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, đã 4 thế hệ trong gia đình ông và nhiều đồng đội khác an cư tại Mộc Châu vẫn tiếp tục làm theo lời Bác dặn, cống hiến sức lực, trí tuệ, tâm huyết cho miền cao nguyên với bò, sữa, chè, ngô…

Chúng tôi đến thăm Công ty cổ phần chè Cờ Đỏ (tiền thân là một nông trường thành viên của nông trường Quân đội ngày xưa). Dấu ấn của một đơn vị quân đội vẫn còn đọng lại trong nhiều hiện vật. Cán bộ, công nhân viên trong công ty vẫn nhớ như in quá khứ hào hùng của công ty và cùng nhau đoàn kết, phát huy truyền thống nông trường Quân đội.
 

 Thu hoạch chè tại Công ty CP Chè Cờ đỏ


Vẫn là chè, bò, sữa…
Phó giám đốc Công ty cổ phần chè Cờ Đỏ Nguyễn Viết Thỏa nói rằng, ông lên đây từ năm 1972 và gắn bó với công ty từ năm 1983 khi còn là Nông trường Mộc Châu 3. Đến bây giờ thì công ty đã có hơn 1.600ha đất trồng trọt với 2 nhà máy chè, 3 dây chuyền chế biến, 11 loại sản phẩm thuộc 3 dòng chè khác nhau là Ô Long, chè Shan và chè Nhật. Với nhiều hình thức tổ chức sản xuất như giao khoán, tổ chức đội sản xuất, hợp tác xã… mỗi năm công ty thu hoạch gần 1000 tấn chè búp tươi Ô Long, 1.500 tấn chè Shan. Đấy là còn chưa kể đến vườn chè chất lượng cao Ô Long Thanh Tâm được đầu tư hơn một tỷ đồng cho 1ha với giá sản phẩm một triệu đồng/1kg chè được dùng chủ yếu là xuất khẩu… Thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân và nông dân thuộc 5 dân tộc anh em Mông, Dao, Thái, Mường, Kinh đang làm việc ở công ty dao động từ 2,7 đến 4,5 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, có không ít hộ gia đình phát triển tốt vùng chè và một số cây trồng khác như mận, ngô… có thể thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Còn tại Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu, Phó tổng giám đốc Nguyễn Thế An cho biết, hiện nay đàn bò sữa của công ty đã có hơn 7000 con, cho sản lượng sữa tươi đạt hơn 28.000 tấn/năm, năng suất 20,5kg/con/ngày, cao nhất cả nước. Sữa được mua chuyển về nhà máy chế biến các sản phẩm sữa thanh trùng, tiệt trùng, được phân phối ở 40 tỉnh, thành phố. Với hơn 500 hộ nuôi bò, bình quân mỗi hộ nuôi 15 con cho thu nhập trung bình 30 triệu đồng/tháng. Không ít hộ có thu nhập hằng tháng khoảng 50 triệu đồng. Hộ nuôi nhiều nhất là 80 con, mỗi ngày thu nhập khoảng 3 triệu đồng, công nhân nhà máy cũng có thu nhập trung bình 4,5 triệu đồng/tháng. Ai đến thăm công ty hôm nay đều không khỏi ngỡ ngàng bởi quy trình khép kín hiện đại từ chăn nuôi, thu mua, xử lý, chế biến… cho đến khi ra các sản phẩm sữa cho thị trường.

Động lực phát triển vùng Tây Bắc

Mộc Châu của ngày hôm nay đã là một thị trấn đẹp đẽ, khang trang chạy dài theo trục Quốc lộ 6 gần 30km với nhiều điểm đến thú vị thu hút du khách 4 phương. Những Hang Dơi, Thác Dải Yếm, đồng cải Ba Phách, vườn mận, vườn đào, đồi chè, nương ngô hay phiên chợ Tết Độc lập 2-9… Miền đất cao nguyên tiếp tục "thay da đổi thịt" từng ngày và trở thành một điểm nhấn quan trọng cả về kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch và là một trong những động lực phát triển của miền Tây Bắc hùng vĩ. Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Trịnh Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Nông trường Mộc Châu nhấn mạnh: “Thị trấn nông trường hôm nay đã đổi khác rất nhiều, cuộc sống của đồng bào các dân tộc không ngừng đi lên. Cùng với du lịch, các thế mạnh chè, bò, sữa vẫn sẽ là động lực để thúc đẩy kinh tế, xã hội, văn hóa của thị trấn tiếp tục phát triển hơn nữa. Để có ngày hôm nay, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc nơi đây không thể quên công lao to lớn cách đây hơn 50 năm, khi những anh Bộ đội Cụ Hồ băng rừng, vượt suối lên khai phá mảnh đất này…”.

Câu chuyện về những ngày gian khó, đầy vất vả hy sinh ấy sẽ còn được tiếp tục kể lại cho các thế hệ mai sau để giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và cổ vũ tinh thần lao động hăng say, xây dựng và bảo vệ quê hương. Rất nhiều đồng chí cán bộ lão thành năm xưa như: Ngô Huân, Triệu Hàm, Vũ Đình Miên, Đặng Quang Sung, Đặng Tài Anh, Lê Ngọc Chân… sẽ luôn luôn được ghi nhớ và nhắc đến.

Chúng tôi rời Mộc Châu khi ráng chiều ập đến, đứng cạnh đồi chè xanh mướt ở bản Tà Loọng, ông Lê Ngọc Chân, ông Nguyễn Viết Thỏa, Phó giám đốc Công ty cổ phần chè Cờ Đỏ và anh cán bộ trẻ người Dao vừa ra trường Đặng Mạnh Hùng vẫn vẫy tay chào mãi với lời hẹn gặp lại. Những con người của 3 thế hệ ấy đã cùng nhau gắn bó, gây dựng và sẽ tiếp tục cống hiến cho cao nguyên này… 

                                                                                                Theo Internet