Trang
trại “hoành tráng” nhất vùng của anh Lâm Thanh Chân có 50 con bò và bê sữa. Ông
chủ trại chẳng lúc nào ngơi tay. Tắm rửa, kỳ cọ cho bò, cho ăn, vắt sữa, cắt
cỏ... không có việc gì mà anh không làm. Vài tháng trước, khi “nhắm” được 1 con
dự thi “hoa hậu”, anh Chân còn phải chăm chút cho “cô thí sinh” này nhiều hơn
trước.
Ứng
cử viên “hoa hậu” được tẩm bổ cấp tập hơn để cho sữa nhiều hơn. Riêng công đoạn
chỉnh trang sắc đẹp như sửa móng chân thì anh Chân phải nhờ đến cán bộ thú y.
“Con bò 3086 nhà tôi cho tới 33-35 lít sữa/ngày, trong khi trung bình chỉ
khoảng 17-18 lít” - anh Chân hồ hởi khoe.
Cuộc
thi “hoa hậu” đặc biệt này có những tiêu chí riêng: trọng lượng thí sinh và sản
lượng sữa là những yếu tố rất quan trọng để giành được vương miện; nên “vòng 2”
của các “thí sinh” mà hầu hết đều nặng từ 5 tạ trở lên đều cực kỳ ấn tượng!
Chị
Nguyễn Thị Nhuận ở Tiểu khu Vườn Đào 1, là chủ nhân của “cựu hoa hậu” bò sữa
2006, năm nay tuy không có “thí sinh” nào dự thi những vẫn dắt “cựu hoa hậu”
đến trình diễn trong ngày hội của nông trường. Cô bò này chị mua 17 triệu đồng
từ năm 2003, hoàn toàn bằng vốn vay không tính lãi trong 3 năm của nông trường
– mà nay đã được “nâng cấp” thành Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu.
Sau
khi trả hết nợ cho công ty, chị còn phát triển đàn bò thêm 4 con nữa. Bây giờ,
gia đình chị có hơn 60 lít sữa/ngày, trừ hết chi phí vẫn còn thu nhập trên 6
triệu đồng/tháng. Cậu con trai của chị vừa tốt nghiệp THPT, xung phong ở nhà
giúp bố mẹ trông coi đàn bò 1-2 năm, dành dụm tiền để thực hiện mơ ước trở
thành kỹ sư chăn nuôi.
“Thực
ra, người chăn nuôi bò sữa Mộc Châu mới bắt đầu khấm khá hơn được 2 năm nay
thôi” - anh Phạm Hải Nam, cán bộ Phòng Sản xuất kinh doanh của công ty cho
biết. Sau giai đoạn khó khăn cuối những năm 1990 vì không thể tiêu thụ sản phẩm
sữa, người chăn nuôi bò sữa Mộc Châu tưởng chừng lại phá sản lần nữa trong giai
đoạn 2004-2005.
Thời
kỳ này, nuôi bò sữa trở thành phong trào ồ ạt trong cả nước. Bò giống từ khắp
thế giới nhập về, bất kể chủng loại, năng suất, miễn có khoang đen khoang
trắng. Và cái phong trào ấy cũng tan rã nhanh như khi nó hình thành, khi bò sữa
mà không cho... sữa, nhưng hệ quả mà nó kéo theo là những vùng chăn nuôi có
hiệu quả thực sự như Mộc Châu bị ảnh hưởng nặng nề. Không ít hộ gia đình tưởng
chừng đã phải bỏ nghề, bỏ đất ra đi.
Chủ
trương cổ phần hóa của Nhà nước tại thời điểm đó đã vực dậy cái nghề truyền
thống của miền cao nguyên rộng lớn nhất Việt Nam này. Những công nhân của nông
trường ngày xưa, giờ là các hộ sản xuất riêng lẻ, nhưng đều là cổ đông của công
ty. Bố mẹ nuôi bò sữa, con cái là công nhân kỹ thuật của công ty.
Những
chính sách cho vay vốn trả chậm không tính lãi, đầu tư trang thiết bị hiện đại,
hỗ trợ kỹ thuật cho người chăn nuôi là những sự gắn kết bền chặt trong một mô
hình kinh tế mới.
Tổng
Giám đốc Công ty cổ phần bò sữa Mộc Châu Trần Công Chiến cho biết: Những người
chăn nuôi của thị trấn nông trường đã cung cấp hơn 2.000 con bò sữa giống chất
lượng cao cho các vùng chăn nuôi trong cả nước, và công ty đang nghiên cứu xây
dựng một giống bò sữa riêng của Việt Nam.
Tham
vọng mà ông Tổng giám đốc đặt ra là trong 2 năm tới, phải phát triển gấp đôi
đàn bò sữa của Mộc Châu, từ 4.000 con lên 8.000 con. Đây là cơ sở để tăng gấp
đôi sản lượng của nhà máy sữa, mà hiện nay vẫn đang hoạt động chưa đủ công suất
vì thiếu nguồn nguyên liệu.
Có
một điều khiến ông Chiến luôn cảm thấy lo lắng, đó là từ Tổng Giám đốc đến các
Phó Tổng giám đốc đều trưởng thành từ các công nhân lâm trường, hay nói chính
xác hơn là từ những anh... chăn bò. Ông bộc bạch: “Quả thực, xây dựng và phát
triển thương hiệu cho sản phẩm của mình, rồi tính toán mạng lưới phân phối,
tiêu thụ sản phẩm... khó hơn chăn bò nhiều lắm!”.
Thanh
Bình (Theo An ninh Thủ đô)